Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012


                        TRƯỚC NGÀY BÃO NỔI
(Viết trước 01  ngày cơn bão số 5 đổ bộ vào biên giới Việt  - Trung)
Chúng tôi hát cùng người lính đảo
Bản hùng ca “Hát mãi khúc quân hành”
Tiếng hát vút lên trời Vĩnh Thực*
Giữa oi nồng vì cơn  bão biển đông
Chiến sĩ trẻ mắt sáng ngời khát vọng
Hát say sưa như nói với tình yêu
Từng cột mốc biên cương bừng thức
Sông Ka Long mỏng mảnh sóng xuôi chiều
Người lính già hát trong xúc động
Nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo
Ký ức chiến tranh hiện về  khốc liệt
Ôi!Việt nam...! Ôi! Tổ quốc thân yêu...!
Ngọn lửa trái tim bùng lên cùng lời hát
Cả khát khao... “Đời ta thích hoa hồng”*
Cả nỗi niềm ...” Buộc ta ôm cây súng”*
Bạn ơi...! Bạn có biết không...?
Biển gợn sóng trên địa đầu Sa Vĩ*
Ngọn cờ hồn Tổ quốc vươn cao
Cơn bão  ngày mai ào qua biên giới
Hai bến bờ ...Bồi lở ...Nước về đâu...?
                                           Móng Cái ngày 16/08/2012
Ghi chú: VĩnhThực là tên hòn đảo nằm gần biên giới Việt – Trung;  Sa Vĩ là địa danh nơi cắm mốc biên giới hai nước Việt Nam và  Trung Quốc; Những từ trong ngoặc kép là lời trong ca khúc “Hát mãi khúc quân hành”


Thư gửi Bác Hoàng Quang Thuận


                 Trần NGọc Ước:   THƯ GỬI BÁC HOÀNG QUANG THUẬN

Bác Thuận thân mến! Trước tiên, em xin gửi tới bác  lời chúc sức khỏe , hạnh phúc.
Cá nhân em luôn đánh gia cao công lao của Bác, đã góp phần không nhỏ trong việc thêm một lần nữa giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước răng: Ở Uông Bí - Quảng Ninh nói riêng , Việt Nam nói chúng Có một Phái Phật giáo “ Thiền phái Trúc Lâm”. Điều đặc biệt, người sáng lập lại chính là vị Vua Trần Nhân Tông, sau khi lãnh đạo dân tộc mình đánh đuổi giặc ngoại xâm đã cởi bỏ Hoàng bào, rũ sạch mọi ham muốn quyền lực và đời thường, mặc tấm áo cà sa, với khát vọng: CÙNG MỌI NGƯỜI HƯỚNG THIỆN.
Điều làm em phục Bác nữa là: Tự nguyện bỏ ra tiền tỷ, tìm nhiều chỗ dựa đáng tin cậy đề thực hiện một điều cũng phi thường, để thỏa mãn lòng đam mê, ham muốn của mình.
 Việc thứ ba cũng rất đáng trân trọng. Thơ có hay không, chưa cần biết, Bác là người viết được thơ về Yên Tử nhiều nhất từ trước đến nay.
Em cũng không đồng tình với một số tác giả đã  lên án Bác đạo văn, đạo thơ. Xin lấy hai ví dụ điển hình: Thi hào Nguyễn Du dựa theo truyện “Kim vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân bên Trung Quốc để viết truyện Kiều. Cũng như vậy, nếu không dựa vào tác phẩm Aquy chính truyện của Lỗ Tấn, chắc gì Nhà văn Nam Cao đã có “Chí Phèo”. Và cũng không ít nhà văn, nhà thơ dựa vào tài sản văn học của nhân loại, của các bậc tiền bối để bổ sung kiến thức cho tác phẩm của mình. Như vậy, việc bác Thuận dựa vào hai tác phẩm của Trần Trương để chuyển thể thành sản phẩm “Thơ” của mình cũng là lẽ thường thôi. Tuy nhiên, Trong khi vận dụng, người viết phải chứng tỏ được khả năng văn chương của mình đọc giả mới chấp nhận.  Đặc biệt, có những câu  chép nguyên vẹn của người khác mà không đóng mở ngoặc và ghi chú, khiến người đọc bức xúc,  khó chịu cho là "đạo văn". Nếu Bác làm được điều trên, sẽ trọn vẹn cả đôi đường. Thứ nhất, chính tác giả TT Cũng cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn, trí tuệ, tình cảm và sự trân trọng nữa. Thứ hai, bạn đọc cũng thầm phục Bác đã khôn khéo chuyển ý của bạn thành ý của mình. Rõ ràng, công việc đóng mở ngoặc và ghi chú vẫn không làm mờ hoặc hỏng đi ý của bác gửi tới bạn đọc.
Em cũng hơi thất vọng khi có một số tác giả cố tình moi móc lai lịch, quá khứ của Bác. Theo em, tội phạm đang ngồi trong nhà giam nếu viết được bài thơ, câu thơ có cảm xúc mang đậm chất nhân văn, ta không thể không chấp nhận và coi đây là những lời sám hối của lương tri. Một nông dân quanh năm chân lấm tay bùn cũng cỏ thể viết một áng văn chương thành công  lắm chứ v.v. Không thiếu người cậy sức, khoe tài hì hục vác những hòn đá to tướng ném xuống ao bèo rồi có thấy gì đâu. Ngược lại, có người thong thả ném vài hạt sen xuống, sau đó hạt nảy mầm, ngoi lên mặt bèo, nở ra nhưng bông sen tuyệt đẹp và thơm ngát. Một câu thơ, bài thơ hay cứ lừng lững theo dòng thời gian mà đi, có ai cản được đâu. Tóm lại, thơ hay không thuộc về quá khứ xấu tốt hay địa vị của người viết.
Điều cuối em xin mừng cho hai tập thơ. “Thi Vân Yên Tử và Ngọa Vân Yên Tử” . Một tác phẩm viết ra được nhiều người khen, kẻ chê đó là dấu hiệu của sự nổi tiếng rồi đấy.  Chúc mừng bác!
Bây giờ xin một chút bàn về chất lượng thơ của Bác.
Em nhớ có lần vào thăm quan  thành Đại nam- Bình Dương, một khu du lịch nổi tiếng. Phải công nhận ông chủ thành Đại Nam là người nhiều tiền, có tài trong kiến trúc, có tầm nhìn xa về kinh doanh. Là người yêu thơ, em chú ý khắp trên tường, dọc nơi vui chơi, trong nhà thờ tự v.v... Có rất nhiều câu thơ, bài thơ được sơn son thiếp vàng rất đẹp. Tuy nhiên, đọc kỹ thì thấy có chăng được cái vần, còn ngôn ngữ thì đầu Ngô mình Sở, ngây ngô đến mức chán không buồn đọc nữa. Rõ ràng, trước khi vào Thành Đại Nam, hướng dẫn viên có nhắc đến tên của người bỏ tiền xây khu du lịch này. Thế mà, tự nhiên tên ông chủ cũng là tác giả của những bài thơ nói ở trên, em đã quên khuấy sau khi bước ra khỏi thành ĐẠI NAM.
Riêng tên Bác thì em nhớ,  bởi lẽ có nhiều người nhắc đến với nhiều khía cạnh khác nhau. Cũng thông cảm vời Bác, làm khoa học nên thơ phú cũng theo phản xạ khoa học. Mà nhà khoa học mải nghiên cứu nên đôi khi cũng nhầm lẫn, đến nỗi đã đục một lỗ tường to tướng cho chó chui ra, chui vào rồi lại còn đục thêm một lỗ cho mèo. Vì thế, chả nên chê Bác làm gì nếu như có câu , bài thơ nào đó còn rậm rạp, khiên cưỡng hoặc “run rẩy”.
Có một vấn đề nổi lên: Em không đồng nhất quan điểm với thông tin “Tiền nhân mượn bút” (Ấy là Bác nói đấy nhá). Em dám cá với Bác và tất cả mọi người răng: Thần, Phật chỉ là ảo, TÂM Phật mới là thật. Tất nhiên, bất kể ai khi đã cầm bút viết thơ, tâm hồn phải thăng lên mới hóa thân vào câu chữ thơ được, điều này bác có phần đúng. Người ta thường ví: Nói chuyện là thổi cơm, viết văn là nấu rượu còn làm thơ là tạo hương cho rượu. Dù chai rượu nút lá chuối hay có nhãn mác hẳn hoi, khi bật nút ra không thấy hương cũng mất giá. Hay nói theo cách khác: Lợi dụng thần thánh để tô điểm cho hồn cốt văn chương của mình là phạm vào điều cấm kỵ, nó mang dáng dấp mê tín dị đoan, thiếu căn cứ khoa học và phi đạo đức. Điều tất yếu:” Khi Thánh  mất thiêng thì thơ cũng mất hồn ”.
Một số tác giả còn ví thơ bác như thơ con cóc. Họ đùa bác,  em thì không đồng tình. Để so sánh các vấn đề cần phải mổ xẻ phân tích. Này nhé: Thơ con cóc có địa chỉ là “cái hang”, Có danh tính là “con cóc”, Có định hướng  là “nhảy đi”. Về bố cục có mở bài là “nhảy ra”, có thân bài là” ngồi đấy”, có kết luận là “nhảy đi”.Bài thơ chỉ dở một nỗi là đọc lên không thấy tứ, tình và cảm xúc thơ, mà đã không có nhứng thứ đó thì cũng nên vứt vào xọt rác. Tuy nhiên, có lẽ đây là mẫu điển hình cho một bài thơ dở nên nó cũng lẽo đẽo theo dòng thời gian mà bước, rồi thành nổi tiếng.
Thơ của Bác có mây bay, gió thổi, có giai thoại lich sử, có gân cốt lắm. Có điều, cũng như chai rượu có nhãn mác đẹp, nhưng khi bật nút,  không hiểu hương tỏa ra  là của loại rượu nào thôi... Bởi vì trong thơ của bác dùng cả ba loại ngôn ngữ lẫn lộn: Hán, Nôm và cả Quốc ngữ.
Lại có nhà sư chê thơ bác làm thơ không chuẩn về niêm luật. Bây giờ, đa số viết thơ có niêm luật gì đâu. Những bài thơ, thậm chí cả tập thơ đọc nghe ngàng phè vẫn ung dung tự tại đấy thôi...! Có tác giả còn được giải hẳn hoi. Vậy thì niêm luật ở giai đoạn này là không cần thiết. Chỉ khác chút, thơ họ viết bằng chữ quốc ngữ và lai ngôn ngữ phương tây, còn Bác viết  ngôn ngữ kim cổ chưa “thẳng hàng” nên Nhà sư phê có phần đúng. Điều này bác cũng nên rút kinh nghiệm.
Gần đây, một số trang blog văn chương, chủ yếu các trang hay viết về Bác bị hack đánh xập, thế là một vài người độc miệng ám chỉ Bác là người gây ra. Em không đồng ý với cách quy chụp suy diễn thiếu căn cứ này . Em nghĩ, với cương vị phẩm hàm một giáo sư như Bác, ai lại đi làm  những việc của kẻ tiểu nhân, khuất tất. Mình cây ngay sợ gì chết đứng. Họ ám chỉ kệ họ, em không tin.
Còn việc tổ chức đêm thơ , hội thảo thơ có gì ghê gớm đâu mà họ cũng xía vào. Bây giờ, cứ có tiền người ta còn mua được cả giải nọ, chức quan kia cũng  chẳng sao, chuyện hội thảo chỉ nhỏ như con thỏ thôi, cùng lắm mất vài trăm triệu là xuôi. Mà nhỡ ra vì lý  do A,B,C,D nào đó, người đến dự hội thảo có vài câu khen bác quá lời cũng là chuyện bình thường, bạn thơ thường hay quá chén ấy mà. Hơn nữa,  khen bạn là tự khen mình, ai chả muốn thế.
Vui nhất khi em đọc được tin thơ bác được đề cử dự giải Nobel. Đây là Hội giành vinh dự cho Bác. Bác cứ gửi, đừng ngại ngần vì một số miệng lưỡi rèm pha. Biết đâu Những câu thơ, bài thơ bác viết bằng nhiều ngôn ngữ  khác nhau (tuy còn lộn xộn), được các dịch giả mà bác nhờ hoạc thuê, họ có tài dịch ra một thứ tiếng phù hợp với nền văn chương đương đại của thế giới thì sao. Mà Ban giám khảo Tây họ chấm giải chắc là công minh lắm, không tham nhũng như ở ta mà ngại. Và ...biết đâu, cái tên Hoàng Quang Thuận cùng những tác phẩm  được nhận giải, làm sáng giá nền văn học Việt Nam cũng nên. Đặt giả xử, không lọt vào giải cũng chẳng sao, Chưa có luật bắt tội những ước mơ, khát vọng hão huyền mà sợ.
Để thay cho lời kết, Ngọc Ước xin gửi hầu Bác Thuận và đọc giả bài thơ của mình với nhan đề:
BUỒN CƯỜI...!
Tự nhiên cứ thấy buồn cười
Với bao nhiêu chuyện lạ đời bấy nay
Cười bạn mình uống quá say
Nỗi niềm riêng cứ dãi bày bô bô
Cười xem canh bạc được thua
Mãi mang số phận ra đùa vậy thôi
Cười nhìn những cảnh loi choi
Cậy tiền, ỷ thế muốn chòi mâm son
Cười tiền biến hóa dại khôn
Khiến người đành ngậm bồ hòn khen nhau
Cười... mà có thấy vui đâu
Cười rồi...! Lại thấu nỗi đau nhân tình.../.

Ngày 04/10/2012